BÀI CA ÔNG TÂN CHỦ TỊCH HỘI NHÀ VĂN (PHẠM NGỌC THÁI)


Ông Tân Chủ tịch ơi ! Sao ông tham lam thế?
Hay sợ hết quyền rồi. Đời sẽ dẫm đạp lên ông?
Gọi ông là "tân". Thật ra đã cũ mèm.
Bốn khóa - hai mươi năm
Cả linh hồn, trí não ông đều rách nát.


Ông trơ trẽn tới mức không cần nhân cách
Mặt ông mo rồi. Máu cũng đã hơi tanh.
Ông lãnh đạo Hội nhà văn mà suy yếu toàn phần
Tổ chức thì hỗn mang.
                          Nền văn học nước nhà thấp kém.

Ông giỏi nịnh Đảng để lấy tiền nhà nước
Khéo bầy trò tổ chức tiêu pha
Hãy nhớ: Đây là tiền đóng thuế,
                                       tiền máu của dân ta
Không phải để cho Hội nhà văn tiêu xài,
                                               không kết quả?

Khi dùng trao giải thưởng văn chương
            thì tư lợi, cửa quyền, đầy những mánh mung
Thẩm định tác phẩm đa phần thấp kém và bậy bạ
Lúc hội thảo thơ "tân con cóc"   (*)
                         lại hùa nhau hò reo, hỉ hả
Ai muốn vào Hội nhà văn - phải chạy chọt, đút tiền...
Xem ra, ông có tội nhiều hơn công thì phải?

Hàng loạt các hội viên
                  ngán ngẩm ông mà bỏ ra khỏi Hội
Vì quyền sống tự do chân chính của con người
Không phải lũ nô bộc viết thuê !
Hội nhà văn giờ bung bét
                                 có khác gì một bãi tha ma
Ông trát trấu, bôi tro vào mặt mình
Ngẩng lên thẹn trời, cúi đầu ngượng đất.

Ham hố quyền vị nhất thời.
                                Thơ phú vứt vào sọt rác.
Là văn nghệ sĩ thường cầu danh thơm để nghìn thu
Phải chăng ông cũng chỉ là tên cơ hội "đục nước béo cò"?
Mãi mãi về sau nền văn học này
Đời sẽ bêu tên ông...
Dấu hoen nhục ông định rửa bao giờ cho sạch ???

Hà Nội, tháng 7- 2015
PHM NGC THÁI

(*)  Thơ "tân con cóc": mượn chữ nghĩa của Trần Mạnh Hảo

Không có nhận xét nào: